Cô Ngọc Hà - Người mẹ thứ hai của tôi - Sinh viên Nguyễn Hồng Nhung K14QTKD

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người đều có những thầy cô giáo mà đi suốt cả cuộc đời có lẽ ta không bao giờ tìm thấy những người như họ. Họ là những người tận tâm tận tụy với nghề lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những học sinh yêu quý của mình. Tôi cũng có một giáo viên chủ nhiệm như thế và có lẽ trong suốt cuộc đời tôi sẽ không thể nào quên được cô. Người thầy mà tôi muốn nhắc tới ở đây là cô Nguyễn Ngọc Hà - trưởng khoa Quản trị kinh doanh, tôi đang theo học.
Ngày ấy tôi chỉ là cô sinh viên năm nhất, mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội đi nhập học. Có quá nhiều thứ mới mẻ và khác biệt để tôi phải làm quen lúc ấy, khiến tôi trở nên rụt rè và sợ hãi. Lần đầu tiên gặp cô, thực ra khi ấy cô chưa chủ nhiệm lớp tôi, sau khi giáo viên chủ nhiệm cũ của chúng tôi chuyển công tác thì cô Ngọc Hà mới phụ trách chủ nhiệm. Khi ấy cô bước vào lớp và giới thiệu cô tên là Hà , ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là tôi thấy cô rất trẻ và năng động đúng phong cách của người phụ nữ hiện đại khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng. Điều đặc biệt hơn cả là cô mang đến cho chúng tôi cảm giác rất thân thiện và gần gũi, nụ cười cô luôn rạng rỡ trên môi.
Sau này học với cô tôi lại càng cảm thấy môi trường đại học, cao đẳng đúng là không có gì đáng sợ cả . Những tiết học của cô thật sự rất thú vị , cô luôn áp dụng những tình huống thực tế vào trong bài học để chúng tôi thấy dễ hiểu và bớt nhàm chán hơn. Cô rất nghiêm khắc trong các tiết học những bạn nào trong tiết không nghiêm túc cô sẽ mắng ngay có lẽ sẽ có bạn không thích điều đó nhưng tôi biết cô làm vậy cũng chỉ vì lo cho chúng tôi thôi . Cô rất tận tụy trong công việc có gì không hiểu dù là ngoài tiết học cô cũng sẽ giảng rất kĩ tới bao giờ hiểu mới thôi. Cô luôn nói với chúng tôi rằng đã mất công đi học thì phải học cho đàng hoàng hơn nữa còn mất tiền của bố mẹ nên phải học sao cho xứng đáng. Có lẽ do cô coi chúng tôi như con cái trong nhà nên nhiều khi nhìn cô tôi thấy rất giống mẹ tôi ở nhà tuy có những rất nghiêm khắc nhưng cũng có những lúc cô rất ân cần và dịu dàng.
Cô à, giờ em mới thấy thời gian sao mà nhanh quá, nhanh tựa như một cái chớp mắt! Mới hôm nào chúng em còn bỡ ngỡ, rụt rè trong sự mới mẻ của một ngôi trường mới, ấy vậy mà giờ đã sắp sửa ra trường mất rồi. Hai năm qua, cô đã cùng chúng em trải qua bao nhiêu điều thú vị. Cô luôn ở đó và cùng QT1- K14 giải quyết hết mọi vấn đề. Lúc cô giận, cô sẽ mắng, sẽ trách nhưng em biết nó không lâu đâu vì cô rất yêu thương chúng em mà đúng không cô?
Qua đây em cũng muốn nói lời cảm ơn tới cô. Cảm ơn vì cô đã giúp em có quyết định đúng đắn cho tương lai của mình, cảm ơn vì cô đã dạy cho em nhiều bài học ý nghĩa, cảm ơn vì tạo hoá đã cho em có duyên được làm học trò của cô.
Tags: