slot gacor

Tri Ân Thầy Cô Sinh viên Nguyễn Thị Thơm Kế Toán 1 - K14

Đã hai năm tôi sống dưới mái trường lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm đẹp của thời sinh viên. Hai năm tôi được truyền dạy không chỉ là kiến thức mà còn là cách sống, là đạo lí làm người. Mỗi thầy mỗi cô dạy các ngành nghề khác nhau đều có một kiến thức riêng biệt, các thầy cô luôn tận tâm chỉ dạy, và luôn là tấm gương tốt để sinh viên noi theo. Chỉ ngày mai thôi, chúng tôi sẽ bay vào đời với hành trang là những bài học mà thầy dạy, là những lời chỉ bảo của cô, tôi rất may mắn vào được lớp Kế Toán 1 - K14, và gặp được Cô VŨ THỊ THANH THỦY chủ nhiệm lớp. Cô rất tận tâm, lúc nào cũng lo lắng cho lớp tôi. Cô không những nhiệt huyết với trường và còn nhiệt huyết với cả sinh viên, cô coi lớp tôi như là những đứa con đầu long. Trong ký ức ùa về ngày đầu tiền đến mái trường CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI và cho đến những bài giảng đầy nhiệt huyết và yêu nghề của cô. Cô đã cống hiến hết mình cho chúng tôi, vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của những đứa học trò bé bỏng. Cô ơi, có thể đôi lúc em thật bướng bỉnh, thật lười và những lúc ấy em nào biết tóc Cô lại thêm sợi bạc, mắt cô lại hoen đỏ vì chúng em. Nhưng chắc chắn thầy cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho những bồng bột đó. Bởi trong sâu thẳm sự nghiêm khắc ấy, tôi vẫn cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của cô, sự dịu dàng, ân cần của cô. Bởi nó được chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng tôi. Cô luôn nhẹ nhàng ân cần tỷ mỉ, rất quan tâm đến sinh viên, đôi khi cô còn mất ăn mất ngủ vì lo cho sinh viên chúng tôi. Cô là một người có phong cách hiện đại, chính vì thế nhìn cô trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cô luôn khuyên nhủ và chỉ bảo chúng tôi với giọng ân cần thủ thỉ, cô hướng dẫn từng tý một . Dù chỉ là hai năm thôi nhưng tôi đã hiểu ra rất nhiều điều, từ kiến thức trong sách vở đến kiến thức ngoài đời sống.
Tôi muốn gửi đến cô lời xin lỗi, xin lỗi cô vì hai năm qua chưa làm tròn trách nhiệm của một sinh viên, xin lỗi cô vì đã để cô lo lắng, phiền lòng, nhiều lần đem lại rắc rối cho cô, hay làm cô buồn phiền. Nhưng những lý do đó không làm cô ghét bỏ, cô sẽ không bỏ chúng tôi. Kỳ này là kỳ cuối rồi, Cô và chúng tôi không có thời gian ở gần để chia sẻ, để trao đổi việc học cũng như việc trường lớp. Trao đổi trên Zoom khá bất tiện do rất gặp nhiều vấn đề nảy sinh nên tôi mong một ngày gần nhất có thể trở lại trường và gặp cô như khi mới đặt chân tới lớp để kể lại quãng thời gian ở trong mái trường yêu quý thân thương này.
Mùa Báo Cáo tốt nghiệp đang diễn ra, chúng tôi đang phải đứng giữa hai lựa chọn không biết là nên học lên nữa hay tìm công việc đúng chuyên ngành. Tôi từng nghĩ, liệu mình có thật sự dũng cảm để đến xin việc đúng chuyên ngành không? Tôi biết có rất nhiều bạn cũng như tô, cũng sợ hãi và không dám đi làm đúng chuyên ngành vì sợ không chịu được áp lực. Nhưng phải va vấp với thực tế thì mình mới biết được mình đang đứng ở tầm nào, có nên học lên tiếp để rèn luyện kỹ năng và cũng như là biết được nhiều thứ hơn. Mới ra trường nếu vào doanh nghiệp làm luôn thì cũng là chỉ học hỏi kinh nghiệm sau này mình có kinh nghiệm thì đi đến đâu cũng dễ dàng. Chắc chắn là không thể không có thiếu sót, không sai được, nhưng mình luôn phải giữ cái đầu lạnh, tập trung, và nhớ lâu thì mới lâu được, Chứ đừng vừa mới vào mà lại hỏi lương bao nhiêu, làm bao nhiêu tiếng, làm như thế nào có vất vả không thì không bao giờ trụ được với nghề.
Và lời cuối cùng tôi muốn cảm ơn đến tất cả các thầy các cô đã trao lại cho chúng tôi thật nhiều kiến thức và luôn tìm cho chúng tôi một lối đi đúng đắn. Sắp tới lại ngày đêm để chuẩn bị Báo cáo của cuối thời sinh viên. Cảm ơn người Cô vĩ đại và truyền dạy cho chúng tôi bao nhiêu kiến thức, ước mơ và hi vọng - Cô Vũ Thị Thanh Thủy !!!
Tags: