CUỘC THI VIẾT: NGƯỜI THẦY CỦA TÔI ”
SBD 06
Họ tên: Cao Thị Ngọc Anh
Lớp: K16- KT
----------------------------------------------------
Tháng 11 lại về mang theo cơn những gió nhè nhẹ lại khiến tấm lòng của thế hệ học trò chúng em gợi nhớ cái đỏ rực của cành hoa phượng đỏ, chiếc ghế đá nơi một góc sân trường hay tiếng ve sầu lảnh lót nhớ lại những nét mặt thân thương phúc hậu của cô trên bục giảng và đó chính là dịp để chúng em hướng lòng mình đến với những người thầy cô những người đã tận tình chăm sóc và dạy dỗ chúng em.
“ Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi.”
Có một nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề ấy là nghề giáo, chẳng biết ai đã yêu quý gọi những người thầy giáo cô giáo là những người chèo đò thầm lặng mà sao cao đẹp quá để cả một đời người lái đò đưa những chuyến đò sang sông cập bến bờ tri thức bằng nhiệt huyết của cả một tấm lòng.
Đã 2 năm chúng em gắn bó với mái trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội và thật may mắn khi được gặp gỡ cô Vũ Thị Thanh Thủy dạy kế toán hiện đang là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng em, cô là người đã gắn bó với chúng em ngần ấy năm với sự dịu dàng, ân cần, tận tình chỉ bảo cô đã mang lại cho chúng em những bài học tri thức, những kinh nghiệm về cuộc sống để hôm nay đây chúng em đứng đây nói lên những lời tri ân sâu sắc mà chân thành nhất bằng tất cả sự trân trọng đối với cô - người mẹ thứ 2 của chúng con,là người đã chứng kiến dạy bảo chúng em từ những ngày đầu vào trường.
Giọng nói của cô cất lên thật dịu dàng, đầm ấm mà ngọt ngào, làm cho những bài giảng không kém phần hấp dẫn, lôi cuốn bao thế hệ học trò truyền cảm hứng đến lớp lớp sinh viên để từ đó chúng em lấy nó làm hành trang vững chắc để bước vào đời.
“ Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều. ”
Thầy cô vẫn thế ngày ngày vẫn đưa những chuyến đò sang sông không quản nắng, mưa, sương,gió mà đâu hay mái tóc đã ngả màu phôi phai theo năm tháng, đâu hay tháng năm đã hằn sâu trên khuôn mặt khóe mắt của cô. Trong mắt chúng em chiếc bảng đen viên phấn trắng vừa là trí thức, vừa là nhiệt huyết đức độ của người thầy cô giáo, những bài học quý giá ấy chúng em sẽ luôn "khắc cốt ghi tâm" và là hành trang quý giá theo chúng em cả cuộc đời. Cảm ơn cô đã trở thành ngôi sao sáng trong những năm tháng học trò của chúng em, em chúc cho cô luôn vững tay chèo, luôn vững tâm - trí - lực để cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Cảm ơn cô vì khoảng thời gian 2 năm gắn bó mang lại cho chúng em những mầm xanh hi vọng của cuộc đời. Ở đâu đó vẫn còn những mầm xanh chờ ngày được vươn cao trong gió, ở đâu đó có tiếng cười đàn em thơ trên những nẻo cao đất khô cằn sỏi đá, ở đâu đó còn có những thầy, người cô mang trong mình hoài bão thắp sáng những ước mơ nhỏ bé.