Biết ơn! Nguyễn Thu Thảo QT1 - K15

BIẾT ƠN!
Các cụ ngày xưa có câu:“Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”
Câu tục ngữ này đã nói lên tầm quan trọng và công lao to lớn của người thầy. Dù cho chúng ta có đi đâu hay thành đạt, trưởng thành thì không bao giờ được quên đi công ơn của người thầy, người cô đã có công dưỡng dạy chúng ta. Sống là phải BIẾT ƠN những người đã dạy ta nên người.
Trước đây khi còn là một học sinh, nghe các anh chị đi trước kể rằng khi lên Cao đẳng, Đại học thì thầy cô sẽ không còn quan tâm sát sao đến học sinh như trước nữa, chỉ có những bài học trên bục giảng thầy cô truyền tải mà thôi. Nhưng ý nghĩ đó thật sai lầm khi tôi đã trở thành sinh viên của trường CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI, ở đây thầy cô luôn thân thiện, hòa đồng là nơi chia sẻ những vướng mắc trong cuộc sống và thầy cô sẵn sàng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên bổ ích. Thầy cô không chỉ còn là người thầy mà còn là một người bạn.
Cứ mỗi dịp tháng 11, mỗi người sẽ mang trong mình nhiều tâm sự riêng về thầy cô và mái trường đã và đang gắn bó.
Trong cuộc đời của mỗi người chắc hẳn ai cũng có một hình tượng về thầy cô mà bạn yêu quý. Và tôi cũng vậy, khi vào trường tôi đã có những ấn tượng đầu tiên về các thầy cô. Có rất nhiều cách thể hiện tấm lòng của người sinh viên với người thầy của mình như lời nói trực tiếp cùng món quá ý nghĩa, rồi vẽ tranh về người thầy, viết văn… hình thức thể hiện tuy khác nhau nhưng tất cả đều là muốn tri ân về thầy cô, về mái trường.
Tôi luôn có những kỉ niệm không bao giờ quên cùng các thầy cô. Và một ấn tượng rất khó phai mờ trong lòng đó chính là cô Đào, dù cho tôi là một sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, không cùng khoa với cô nhưng tôi luôn dành tình cảm chân thành đến với người giáo viên nhiệt huyết này. Bởi ngay từ những ngày đầu tiên, tôi chỉ là một cô bé nông thôn, rụt rè, nhút nhát,lần đầu tiên lên Hà Nội - một nơi xa lạ không dám nói chuyện với ai thì tôi được học cô ngay từ buổi đầu tiên nhập học. Cô không những dạy kiến thức trên lớp mà còn quan tâm sinh viên ngay cả sau những giờ học. Tôi nhớ hôm ấy, khi học xong đi lang thang quanh sân thì cô đã tâm sự và hỏi tôi rất nhiều thứ như về gia đình,cuộc sống có lẽ phần nào đó để cô hiểu sinh viên của mình hơn nhưng những câu hỏi đơn giản đó làm tôi càng ấn tượng và yêu quý cô hơn. Và đặc biệt một lần, tôi đứng lên thuyết trình trước cả lớp trong tiết của cô. Thực ra chưa bao giờ tôi dám thuyết trình cả nhưng hôm ấy cô đã động viên rất nhiều, được cô khen và từ đó tôi không còn ngại nữa, tự tin đứng trước cả lớp. Từ ấy tôi cũng tìm ra được một điểm mạnh của bản thân. Đó là những tình cảm mà tôi chưa nói với cô lần nào dù chỉ là một từ “cảm ơn” và thông qua cuộc thi “NGƯỜI THẦY CỦA TÔI” thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô và BIẾT ƠN cô rất nhiều đã cho em rất nhiều kỉ niệm, mạnh dạn hơn, tự tin hơn…
Và tôi – một cô sinh viên năm 2 của trường CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả thầy cô trong trường đã dìu dắt, dạy dỗ những kiễn thức và kĩ năng để chuẩn bị bước vào đời…
Tags: